NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 265

Gác nghèo năm xưa, khung cửa bỏ ngỏ

Đèn đêm thương nhớ


Ôi đêm Sài Gòn, ngàn kiếp khó phai

Nhớ hàng me nghiêng, nắng chiều chạy dài

Nghĩa địa riêng em âm thầm gục đầu

Khóc biệt ngày vui


Xa thương Sài Gòn giờ đã đổi tên

Nhớ người thân yêu, đã lạc đường tìm

Phố buồn xanh xao em còn một mình

Lạc loài chân chim