Buông tiếng thở dài hắt hiu Nga nói với Miên.
- Dù biết Sài Gòn bây giờ không như ngày xưa nhưng mà tôi vẫn nhớ.
Nhiều khi nhớ tới nhà, tới chỗ mình ở mà rơi nước mắt...
- Ôi đêm Sài Gòn, thành phố giới nghiêm
Nhớ người yêu xa bước nhỏ tìm về
Gác nghèo năm xưa, khung cửa bỏ ngỏ
Đèn đêm thương nhớ
Ôi đêm Sài Gòn, ngàn kiếp khó phai
Nhớ hàng me nghiêng, nắng chiều chạy dài
Nghĩa địa riêng em âm thầm gục đầu