Định, Hùng, Hiền và Hòa đều gật đầu đồng ý. Gắp cục nem nướng chấm
vào dĩa nước mắm rồi bỏ vào miệng nhai chầm chậm Hữu nói đùa.
- Về nước phục quốc thời mình không có Courvoiser để nhậu với nem
nướng đâu nghe...
Mọi người cười lớn. Thò đũa gắp miếng giò thủ Định đùa.
- Bởi vậy mình nên ăn bù đi... Hùng với Hòa ăn đi chứ...
- Còn một lý do quan trọng khiến cho tôi chọn Phú Quốc vì mình cần phải
có vũ khí và đạn dược để đánh nhau với tụi bộ đội. Khoảng tháng 3 năm
75, một chiếc ghe chở súng của Vùng 1 Duyên Hải của hải quân đã bị chìm
ở hòn Thơm. Tôi biết được chuyện này là vì lúc đó tôi làm ở phòng hành
quân của Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Duyên Hải. Nếu tìm thấy chiếc ghe ta sẽ có
súng đạn đủ trang bị cho một đại đội...
Định gật gù cười nói với Hữu.
- Anh tính toán chu đáo lắm. Anh phải nghiên cứu chuyện này từ lâu lắm...
Hữu cười gật đầu.
- Muốn đánh chiếm Phú Quốc thời mình phải chiếm phi trường, Ủy Ban
Nhân Dân quận và trạm công an quận. Ngoài ra mình còn phải có hai toán
lính chận đường phục kích đám bộ đội từ An Thới kéo lên. Anh tính bao
nhiêu người thời đủ?