Hằng nhìn ông chú già cô đơn đăm đăm như để nhận xét ông ta nói thật hay
đùa. Nhìn nét mặt nghiêm nghị pha lẫn buồn rầu nàng biết ông chú nói thật.
- Cháu nói đùa... Chú có giận cháu không?
Hùng cười nhẹ đưa tay vuốt mái tóc huyền óng ả của Hằng.
- Cháu đói bụng không mình đi ăn...
- Để cháu tắm rửa và sửa soạn xong rồi mình đi...
Dứt lời Hằng bước nhanh vào phòng tắm. Hùng nhận thấy cô cháu gái chỉ
khép hờ cửa phòng. Tiếng nước chảy ào ào. Tiếng Hằng hát nho nhỏ. Lát
sau nước dứt và tiếng Hằng vang lên.
- Chú ơi... Chú đưa dùm cháu cái túi quần áo...
Hùng lắc đầu miễn cưỡng cầm lấy cái túi da lớn và nặng. Mở cửa phòng
tắm anh ló đầu vào.
- Đây nè cháu...
Nằm trong bồn tắm nước ngập tới ngực Hằng cười nhìn ông chú.