Định nói cho Hằng biết là mình sẽ có mặt ở Oklahoma City thứ năm tuần
tới nhưng nghĩ sao Hùng lại im lặng. Anh muốn dành cho nàng một ngạc
nhiên. Anh định vào trường đón nàng. Anh muốn sống lại cảm giác ngày
xưa của những lần đi đón Quỳnh Hương.
- Thấy cây đàn chú nhớ cháu... nhớ Hằng...
Hùng nghe bên kia đầu dây có tiếng thở dài rồi giọng nói êm êm vang nhẹ.
- Cháu cũng nhớ chú... Nhớ tới độ nếu gặp chú bây giờ cháu sẽ cắn chú một
cái thật đau...
Hùng cười lớn một cách vui vẻ.
- Còn chú nếu gặp Hằng ngay bây giờ chú sẽ... chú sẽ hôn một cái thật
dài...
Hùng nghe cô cháu gái cười hăng hắc ở bên kia đầu dây.
- Phải hôn... Bây giờ thời chú nói ngon lắm mà tới chừng gặp nhau chú lại
lạnh cẳng. Chú nhát hơn thỏ đế...
Hùng cười vui vì bị cô cháu dễ thương chê nhát hơn thỏ đế.