- Ổng già nhưng tình yêu của ổng đâu có già...
- Tại sao cháu biết tình yêu của ổng đâu có già?
Uống ngụm nước lạnh Hằng nhìn ông chú.
- Tại vì ba mươi năm qua tình yêu của ổng ngủ say... Ổng không có yêu ai
nên tình yêu của ổng không có già...
Hùng im lặng. Hằng cười nói tiếp.
- ... Giống như chú mua một chiếc xe mới rồi đem cất không bao giờ chạy.
Ba mươi năm sau chiếc xe vẫn còn mới...
- Cháu nói có lý... Cháu thích ngồi xe mới hay xe cũ...
Hằng cười hăng hắc.
- Cháu đã nói với chú mà... Cháu thích đồ cũ... Đồ cũ tuy xưa nhưng tốt
lắm...
Chùi miệng, uống thêm ngụm nước Hằng bước ra phòng khách. Hùng cũng
theo sau. Tới đứng nơi góc phòng Hùng nhìn cô cháu gái ngồi trước chiếc
đàn dương cầm. Mười ngón tay xinh xắn của Hằng lướt nhẹ trên phím đàn
tạo thành chuỗi âm thanh thánh thót.