Hằng mới ra khỏi nhà. Biết Hùng thích cá nên nàng tới tiệm Albertsons để
mua hai khúc cá thu về làm cá nướng bơ. Đang đứng lựa cá chợt nàng nghe
tiếng cười nói phát ra từ hàng rau cải vọng lại. Chỉ cần nghe tiếng cười và
giọng nói nàng biết đó là Hùng. Tò mò lẫn ngạc nhiên Hằng len lén đi tới
gần rồi từ từ ló đầu qua. Nhìn bộ quần áo và vóc dáng nàng biết người đang
đứng xây lưng về mình chính là Hùng. Ông chú già của nàng đang cười nói
với một người đàn ông trọng tuổi.
- Tôi cần gặp anh chỗ nào hơi vắng một chút để tôi nói rõ chi tiết hơn...
- Được... Tôi và anh đi tới quán cà phê Hương nói chuyện...
Biết hai người sắp sửa đi Hằng vội vả tính tiền rồi lái xe tới quán cà phê
Hương. Đậu xe vào trong một góc của bãi đậu xe nàng đi vào và chọn một
cái bàn xa trong góc. Độ mươi phút sau nàng thấy Hùng và một ông già tóc
lốm đốm bạc bước vào. Dù đã mang kính đen nhưng sợ bị Hùng thấy nên
nàng đưa tờ báo lên ngang mặt làm bộ như đọc báo. Hai người chọn một
cái bàn cách bàn nàng ngồi một cái bàn. Cũng may là Hùng ngồi nhìn ra
đường. Vừa đọc báo nàng vừa lắng nghe Hùng và người lạ nói chuyện với
nhau.
- Anh Hữu nói với tôi là chiếc tàu bị chìm tại hòn Thơm... Để tôi đưa bản
đồ cho anh thấy rõ hơn...
Hằng thấy Hùng mở cặp da rồi lấy ra tập bản đồ khá dày. Trải tập bản đồ
lên mặt bàn xong anh chỉ tay vào một vị trí rồi nói nho nhỏ.
- Vị trí chính xác nhất là vùng biển giữa hòn Thơm và hòn Vang...