Cười cười Hùng tiếp bằng giọng đùa cợt.
- ... Em chưa thi đỗ thì chưa động phòng... Cháu mà không đậu tiến sĩ thì
chú không có cưới cháu đâu. Chú muốn vợ chú phải là " bà đốc "...
Hằng cười hắc hắc.
- Thôi đi chú ơi... Học mệt lắm... Yêu khỏe hơn... Chú ơi có bao lăm... Tám
mươi năm cuộc đời... Ba mươi năm đầu sung sướng không bao lâu... Ba
mươi năm sau sầu thương cao vời vợi... và hai mươi năm cuối có là bao...
Cho nên ta yêu nhau... Cho nên ta yêu nhau đi chú ơi...
Hùng rũ ra cười khi nghe người tình bé bỏng cất tiếng hát. Hằng chầm
chậm hôn lên môi trong lúc hai tay ôm chặt như không để cho ông chú
chạy trốn. Cười buồn Hùng ôm lấy thân thể nồng ấm của người tình.
- Chú ơi...
Hằng kêu hai tiếng với giọng nũng nịu và vòi vĩnh. Hiểu điều đó nên Hùng
đánh trống lãng.
- Mình " shopping " đi...
Hằng tròn mắt nhìn ông chú. Từ hồi quen nhau tới giờ nàng biết tính ông
chú không thích lang thang để mua sắm...