- Cái đó xưa rồi... Tôi chỉ mong là chuyến này về nước mình nổ cho tụi nó
hết hồn chơi...
Xinh cười ha hả.
- Tui không có về nhưng thằng con trai của tui mới về thăm bà nội của nó ở
Rạch Giá. Nó nói An Thới, Cây Dừa, Dương Đông bây giờ khác với ngày
xưa nhiều lắm...
Xe quẹo vào con đường chạy dọc bờ sông. Chừng mười phút sau Xinh đậu
xe vào bến tàu. Ba người đi trên cây cầu xi măng.
- Tàu của tui đó anh?
Hùng và Tạo thấy một chiếc tàu dài chừng ba bốn chục mét và bề ngang độ
sáu bảy mét. Tuy chưa từng đi biển và cũng không biết chút gì về đánh cá
Hùng cũng thấy chiếc tàu của Xinh hơi nhỏ.
- Nhỏ phải không hai anh?
Hùng gật đầu còn Tạo cười.
- Cũng được nhưng...
Ba người bước xuống tàu, phải nói là ghe thời đúng hơn. Vỏ bằng cây cũ,
nhiều chỗ tróc sơn. Phòng lái và phòng máy đầy dầu nhớt và bụi bặm.