Hằng lắc đầu cười. Hùng đưa cho nàng miếng giấy lau nước mắt.
- Đâu phải lỗi của chú. Ngay lần đầu tiên nói chuyện điện thoại cháu cảm
thấy thương chú rồi. Cho tới khi gặp mặt chú ở Denver cháu cảm thấy gần
gủi và gắn bó với chú nhiều hơn nữa. Bởi vậy cháu mới cua chú...
Hằng cười hắc hắc như thích thú về hành động này. Hùng thở dài sườn
sượt. Anh biết mình có phước lắm mới được một cô gái trẻ đẹp, học thức
và tài hoa như Hằng yêu thương. Anh cũng biết là mình yêu Hằng và mơ
ước được có một người vợ như Hằng. Nhưng anh và các chiến hữu đang
mang trong người một trách nhiệm lớn lao là tiếp tục chống cộng sản dưới
bất cứ hình thức hay phương tiện nào có thể có được, có thể làm được để
tranh đấu cho tự do của dân tộc. Anh cũng biết công việc nhỏ nhoi của
mình không thể làm xụp đổ chế độ độc tài của ngụy quyền Hà Nội nhưng
anh vẫn phải làm vì trách nhiệm và danh dự của một người lính đã, đang và
sẽ tiếp tục chống cộng sản. " Mình thua nhưng không đầu hàng ". Hùng vẫn
thường nhủ với lòng mình như thế. Bây giờ là thời điểm mà anh và các
chiến hữu phải làm một điều gì cho các thế hệ con cháu mai sau nhìn vào
đó mà hãnh diện và theo đó tiếp tục sứ mệnh dành lại tự do cho đất nước.
Anh và các chiến hữu sẽ đặt một viên gạch để xây giấc mộng chiến đấu cho
quê hương và dân tộc đang khổ đau trong gông cùm cộng sản. Bây giờ
nghe Hằng thố lộ tâm tình anh cảm thấy đau lòng, thương cho nàng phải
vướng mắc vào cuộc tình không lối thoát. Chắc nàng sẽ khổ sở khi biết
rằng anh không thể cùng nàng xây giấc mộng con. Anh có một giấc mộng
lớn để xây và chắc không có dịp để nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình.
- Chú cũng cua cháu vậy...