- Cháu chịu khó học như vầy là tốt lắm... Cháu đẹp mà lại học giỏi thiếu gì
người theo...
- Dạ cũng có người theo nhưng cháu lo học thành ra cũng lơ là việc có bồ.
Mới đây cháu lên Denver chơi tình cờ gặp ảnh rồi cháu thương...
Tạo cười nhỏ.
- Cái đó ông bà mình nói là duyên tiền định. Có người theo mình thời mình
không thương mà mình lại đi thương người khác...
Tiếng cô chiêu đãi viên hàng không vang lên báo máy bay sắp tới nơi và
nhắc nhở mọi người nên seatbelt.
- Họ nói gì vậy cháu?
- Dạ họ nói máy bay sắp đáp nên nhắc mình phải seatbelt...
Hằng làm dấu cho Tạo hiểu hai chữ này. Tạo cười nói.
- Tui không rành tiếng Mỹ nên tui nịch luôn cho khỏi rắc rối...
Mười lăm phút sau phi cơ đáp xuống. Hành khách lục tục rời chỗ ngồi.
Hằng đi song song với Tạo ra cửa. Thấy một cậu con trai trẻ tuổi Tạo cười
nói với Hằng.