máy bay còn người nào ở gần hơn thời lái xe để trở về.
Tuy đã hơn 11 giờ đêm mà Hữu, Định, Hiền và Hùng vẫn còn thức uống trà
và bàn bạc với nhau. Hữu với Định nhìn vào bảng liệt kê chi phí mà Hùng
đã soạn ra giây lát rồi Định mới lên tiếng hỏi.
- Em tính như vầy liệu mình đủ tiền không?
Hùng nhẹ gật đầu.
- Dư sức thưa anh. Vé máy bay cho mỗi người trung bình là một ngàn rưởi
cộng thêm tiền khách sạn, ăn uống và mọi thứ lặt vặt thành bốn ngàn đô la.
Mình có hai mươi bốn người tổng cộng chín mươi sáu ngàn. Tiền mua hay
mướn tàu cộng thêm với tiền mua dụng cụ để lặn khoảng năm chục. Tôi
trích ra hai mươi lăm ngàn để dành cho Thăng hối lộ tụi cộng sản bên đó...
Hữu và Định gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi Định mới lên tiếng.
- Anh để Hùng lo chuyện tiền bạc... Sau khi anh em về hết rồi Hùng và
Hiền hãy đi một lượt...
Hữu chậm chạp rút điếu thuốc, gõ gõ đầu điếu thuốc xuống mặt bàn kính
mấy cái rồi quẹt diêm đốt thuốc. Hít hơi dài, nhả khói ra từ từ anh thong thả
lên tiếng.