Nước tràn đồng gần, nước tràn đồng xa..
Hùng chợt buông tiếng thở dài. Tiếng hát nhỏ dần dần. Không khí lặng
trang. Bốn người lính già xa quê hương ngồi lặng câm. Bên ngoài mặt trời
xuống từ từ.
Hằng ngồi im trên giường. Nàng không muốn khóc mà nước mắt vẫn ứa ra.
Nàng buồn, giận, tức và ghét Hùng. Mười ngày qua Hùng bỗng nhiên biệt
tích. Nàng gọi lên nhà ở Denver thời tổng đài điện thoại cho biết số điện
thoại của Hùng đã bị cắt. Gọi điện thoại cầm tay thời Hùng cũng không trả
lời khiến cho nàng băn khoăn, thắc mắc, lo âu và buồn phiền không biết
Hùng đi đâu hay là có chuyện gì xảy ra như tai nạn lưu thông. Điều khiến
cho nàng bực dọc và tức giận nhất là Hùng không điện thoại nói với nàng
một lời dù một lời ngắn ngủi.
- Ổng xem mình như con nít... Mai mốt gặp mặt khỏi thèm nói chuyện với
ổng luôn... Thấy ghét... thấy ghét cái mặt...
Hằng lẩm bẩm. Vói tay lấy điện thoại nàng bấm nút định gọi lần nữa nhưng
nghĩ sao nàng lại tắt và vất nó xuống giường. Nước mắt đầm đìa nàng gục
đầu vào gối khóc lặng lẻ.
- Chú ơi...
Tiếng kêu vang thầm lặng trong căn phòng nhỏ. Không biết làm gì nàng
mở cái MacBook Pro. Trên mặt kính hiện ra khuôn mặt của Hùng. Hằng