Đuốc thiêng tự do thắp sáng... đường... về...
Luận là người vỗ tay lớn nhất, lâu nhất và nồng nhiệt nhất. Thắng vừa vỗ
tay vừa la bis bis còn Bình nói nữa nữa. Ai ai cũng chăm chú nhìn lên sân
khấu khi cô gái trẻ đẹp mang tên Thiên Hằng bước ra. Đèn sáng mờ mờ soi
khuôn mặt thanh tú, mái tóc huyền thả buông trên vai chiếc áo dài trắng
đơn sơ và mộc mạc.
- Kính thưa quý vị. Sau đây cháu xin trình bày một bài thơ được cháu phổ
nhạc. Bài thơ này của một người ở Denver mà nếu cháu nói ra chắc ít người
biết. Đó là bài thơ của chú Nguyễn Vũ Huy Hùng...
Nói xong Thiên Hằng còn giơ tay chỉ vào chỗ Hùng đang ngồi khiến cho
mọi người đồng quay nhìn rồi vỗ tay hoan hô. Có người lên tiếng.
- Phải vậy mới được chứ... Denver của mình đông quá mà không có nhân
tài thời quê mặt lắm... Hoan hô anh Nguyễn Vũ Huy Hùng...
Mọi người trong phòng vỗ tay khen tặng gà nhà. Đợi cho tràng pháo tay
dứt Thiên Hằng mới tiếp.
- Thưa chú Hùng... Vì lý do riêng cháu xin phép đổi tên bài thơ được phổ
nhạc của chú thành Quà Cho Sài Gòn*...