- Thì đi... Tao cho mày coi mấy cái đồ chơi có chất lượng lắm...
Uống cạn chai 33 Thăng trả tiền rồi bước song song với bạn đi về phía căn
nhà lá nằm gần bãi biển. Đợi cho Thăng vào xong Sang gài cửa lại cẩn thận
đoạn khom người lôi ra chiếc va li lớn và nặng. Không biết trong va li đựng
cái gì mà được Sang khóa bằng ổ khóa chữ. Phải mất hơn mười giây đồng
hồ anh mới mở được va li. Thăng trợn mắt nhìn đăm đăm mấy thứ đồ chơi
mới tinh còn trong hộp hoặc bao ny lông.
- Làm sao mày đem được mấy thứ này về Sài Gòn?
Thăng hỏi bạn. Sang cười cười đốt điếu thuốc.
- Hối lộ... Tao có thằng em bà con quen với với mấy thằng làm trong cảng
Tân Sơn Nhất. Tao cho nó biết trước ngày giờ nên nó chờ sẵn ở phi trường.
Đưa cho nó năm trăm đô là mày có thể đem bất cứ cái gì vào Sài Gòn...
Hít hơi thuốc Sang cười sằng sặc tiếp.
- Hồi trước chánh phủ mình cũng tham nhũng nhưng so với tụi Việt Cộng
bây giờ thời thua xa... Tụi nó bán đất, bán nước để làm giàu... Tụi nó bán ải
Nam Quan, vịnh Hạ Long, đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng.
Mai mốt nó dám bán luôn Hà Nội cho mấy thằng chệt cộng...
Thăng gật đầu cầm lấy cái walkkie talkie lên ngắm nghía. Sang cười nói với
bạn.