Thăng quay lại hỏi. Sang lắc đầu. Con đường chạy xuyên qua vùng cây cối
rậm rạp. Phía bên trái là núi đất cao trong lúc bên mặt là bãi biển vàng. Mặt
nước xanh gờn gợn sóng. Thăng cho xe chạy chậm lại để ngắm cảnh.
- Biển đẹp quá. Tao ước gì có căn nhà ở đây...
Sang thở dài sau câu nói. Xe chạy qua Dương Cơ rồi lát sau qua Đường
Đầm đoạn quẹo cua chạy sâu vào trong đất liền. Chừng mười lăm phút sau
cả hai vào tới An Thới. Thủ cái máy chụp hình trong tay Sang chụp liền
một lúc mười mấy tấm khi xe chạy ngang qua căn cứ An Thới. Ghé vào
một quán cơm hai người ăn uống rồi lên xe trở về Dương Đông. Theo lời
dặn của Sang Thăng lái xe chầm chậm ngang qua trạm công an, Ủy Ban
Nhân Dân quận và phi trường.
- Xong rồi... Mày bỏ tao ở Tropicana rồi mày muốn đi đâu thời đi...
- Tao đi uống vài chai 33... Mày đi không?
Suy nghĩ giây lát Sang cười nói.
- Đi thì đi... Mình ngồi ngoài sân ngắm cảnh hoàng hôn trên biển...
Dừng xe nơi bãi đậu xe cả hai đi bộ trên con đường lát gạch với thảm cỏ
xanh và bồn bông nở hoa thơm thoang thoảng. Hai người ngồi vào một cái
bàn nhìn ra biển. Cô hầu bàn cười duyên với hai ông khách Việt Kiều.