Cười hắc hắc Hằng nói với giọng đùa cợt pha nũng nịu.
- Ngày mai Hằng ra trường rồi... Chú chịu động phòng chưa...
- Chưa... Hằng chưa đậu tiến sĩ là chú chưa chịu động phòng...
- Chú không chịu động phòng là cháu đi kiếm người khác...
Hùng cười đùa.
- Kiếm đi... Thử coi cháu kiếm được ai hơn chú không...
Thở dài Hằng nói bằng giọng thành thật và buồn buồn.
- Có thể có nhiều người hơn chú mà Hằng lại không yêu. Nếu lỡ mà chú có
chết đi chắc Hằng ở vậy nuôi con suốt đời... Bây giờ Hằng mới biết là tại
sao chú lại sống độc thân hơn ba mươi năm... Khi gặp một người yêu tuyệt
vời và có một tình yêu lớn quá, diễm tuyệt quá người ta khó mà yêu ai
được nữa...
Hùng dấu tiếng thở dài. Nhiều lúc anh muốn thố lộ cho Hằng biết dự tính
trở về nước của mình. Tuy nhiên anh lại sợ là khi nói ra Hằng sẽ đau khổ
nhiều hơn. Do đó anh cứ phải câm nín, ôm lấy khổ sở trong lòng. Anh biết
mình sẽ mất Hằng nhưng anh không thể làm khác hơn được. Mọi sự đã
được xếp đặt. Định mệnh đã an bài. Bây giờ cho tới lúc phải từ biệt anh sẽ