Hùng nhìn lên bục gỗ nơi có vóc dáng mảnh mai buồn với mái tóc huyền
buông chảy xuống những cung bậc của chiếc đàn tây ban cầm đang tạo ra
những rung cảm tuyệt vời. Anh hồi tưởng lại hình ảnh của người mẹ già
thân yêu nằm hấp hối chờ đứa con trai thân yêu đã đi thật xa và có lẽ không
bao giờ trở lại thăm trước khi bà nhắm mắt.
- Ta đã sống
Những ngày tuyết mênh mông và lòng ta cũng mênh mông
Để mơ lại một thời ta đã sống
Không xe hơi, nhà lầu
Không giấc mơ cố xứ
Nhưng thừa mứa niềm vui
Ôi! Sài Gòn
Ta thấy em buồn mòn mỏi đợi chờ ta
Cho nên ta đã quyết