- Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Chị lấy anh Hiền rồi lây
theo ảnh luôn. Ảnh cho chị nghe tân nhạc riết rồi ghiền. Ảnh cho chị đọc
truyện chưởng Kim Dung riết rồi mê nhiều bữa quên nấu cơm cho cha con
nó ăn mì gói...
Hằng cười hắc hắc.
- Em thấy Hùng cũng có mua chất đầy trong kệ sách. Em không thích đọc
truyện chưởng mà thích đọc tiểu thuyết hơn...
Bảy giờ cơm được dọn lên. Sáu người ngồi quây quần ăn uống chuyện trò
vui vẻ tới hơn bảy giờ rưởi. Rửa chén xong mọi người ra phòng khách nói
chuyện đợi cho Huệ dỗ con ngủ. Hơn tám giờ rưởi buổi ca hát mới bắt đầu.
Huệ dành chỗ ngồi gần cô Hằng nhất nói là để nhìn cô Hằng đàn.
Hằng mở đầu bằng cách độc tấu ca khúc Tà Áo Xanh. Đây là lần thứ nhì
Hùng nghe người yêu đàn dương cầm. Lần thứ nhất anh nghe Hằng vừa
đàn vừa hát với chủ ý dùng tiếng hát để cua ông chú nên nàng không chú
tâm vào tiếng đàn của mình. Bây giờ nàng để hết tâm hồn vào tiếng đàn do
đó ngoài cái điêu luyện còn có cái hồn trong đó nữa. Dù hiểu biết rất ít về
âm nhạc nhưng năm người ngồi nghe cũng có thể cảm nhận được cái hay,
cái tài hoa của cô gái trẻ đẹp đang ngồi đàn. Nhất là Huệ ngồi nhìn đăm
đăm mười ngón tay của Hằng lướt thoăn thoắt trên phím đàn tạo thành âm
thanh tuyệt vời. Tiếng đàn dứt mà mọi người còn bàng hoàng và ngơ ngẩn.
Đến khi nghe Hiền vỗ tay họ mới sực nhớ. Huệ xuýt xoa.