Kính còn đang do dự chưa trả lời Huệ đã lên tiếng trước.
- Có... Cháu thích bản này lắm...
Hơi mỉm cười Hằng đặt tay lên phím đàn. Âm nhạc là một cảm nhận bằng
tâm hồn, bằng tình yêu đôi lứa cho nên Hùng cảm thấy tiếng hát đưa dẫn
mình vào vùng kỷ niệm xa xưa đã mờ dấu chân người đi.
- Tôi đi giữa dòng đời
Một khung trời xanh biếc
Giọt buồn nào lắng đọng
Rơi xuống đáy hồn tôi
Làm sao em biết được
Những sáng mờ hơi sương
Làm sao em biết được
Giữa hồn tôi tơ vương