Lời ca nghẹn nấc thoáng đâu đây
Dáng Xuân xưa héo gầy nhung lụa
Giọng buồn em hát đỗ trên tay
Trên bến ngày mai trông một người
Tình gửi theo tiếng hát chơi vơi
Cõi lòng hoang dại sầu đưa tới
Rượu đắng môi anh đến suốt đời !
Thấy chồng ngồi thẩn thờ sau khi bản nhạc dứt Huệ cười hỏi.
- Bộ anh nhớ người yêu cũ sao mà mặt buồn hiu vậy?
Kính cười cười.
- Anh chưa nghe ai hát bản này hay bằng cô Hằng...