Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
Như mưa chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi rồi bé có còn ngoan
Mai anh đi nhớ bé vô vàn
Nhớ mắt môi cười nghiêng nghiêng bóng xế
Nhớ buổi chiều tóc xõa bay bay
Mai anh đi đường xa xa lắm
Hùng cảm thấy tiếng hát của Hằng có pha nước mắt. Hiền chợt buông tiếng
thở dài hắt hiu. Chỉ có hai người lính già sắp sửa làm một chuyến đi không
có ngày trở lại mới thấm thía cái đớn đau và buồn khổ của chia lìa. Chỉ có
họ mới biết tiếng hát của Hằng như con dao cùn cứa vào vết đau thầm lặng
không thể nói thành lời của mình.
Giọng nói hình như còn nước mắt của Hằng vang lên khiến cho mọi người
ra khỏi cơn mơ mộng của mình.