Em mất anh khổ đau...
Tiếng hát của Hằng chơi vơi cùng với tiếng đàn lất lây sầu. Qua màn nước
mắt từ từ ứa ra Hùng cảm thấy hình ảnh của người yêu đang cúi đầu trên
phím đàn mờ nhạt lung linh. Chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc huyền óng ả xỏa
trên bờ vai gầy. Ánh mắt long lanh gợi buồn. Tiếng hát như lời thở than,
năn nỉ, van xin không ngớt réo vào hồn. Tiếng hát nhỏ dần. Tiếng đàn chìm
mất trong tiếng buồn thầm lặng. Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu.
- Cô hát bài này hay tuyệt... Huệ có cảm tưởng cô hát cho chính mình...
Hằng nhìn Huệ cười gật đầu tỏ vẻ cám ơn vì Huệ đã nói đúng ý của mình.
Hùng bước tới chỗ Hằng đang ngồi. Hơi khom người anh nhìn vào mắt
người tri kỷ bé bỏng cùng với nụ cười thương yêu.
- Em có thể hát cho anh một ca khúc của Võ Tá Hân được không?
Khẽ gật đầu Hằng cất giọng dịu dàng.
- Anh muốn em hát bản gì?
- Bao Giờ Ta Cùng Em Sang Sông...