- Được đó... Ban nhạc hai chữ H này hết sẩy à nghe...
Ngọc cười xen vào.
- Chưa hay đâu... Phải có anh và anh Hùng dô mới thành ra bốn chữ H.
Như vậy rậm đám hơn...
- Tôi với Hiền mà thêm vào là thành ra ban la nhạc chứ không phải ban ca
nhạc...
Hùng ngưng nói khi thấy Huệ bắt đầu dạo nhạc. Hằng gật đầu cười nhìn cô
học trò tương lai như thay cho lời khen và khuyến khích khi nghe Huệ dạo
một đoạn nhạc.
- Hay lắm Huệ... Cháu biết bản Bóng Tối Tình Yêu của Trần Quảng Nam
không?
- Dạ biết...
Mười ngón tay của Huệ lướt trên phím đàn. Âm thanh nổi lên ngạt ngào
hương phấn diễm tuyệt của tình yêu hòa với tiếng hát trầm buồn thiết tha
của Hằng khiến cho mọi người nghe như mê.
- Chờ người đến cơn mưa chừng như không dứt