còn ngồi vào chức vị hái ra tiền ở Dương Đông này đều do sự che chở của
Anh Mười và Anh Mười của hắn còn ngồi yên ở cái chức xếp sòng công an
tỉnh đều do sự nâng đỡ của Sài Gòn và nhất là Hà Nội. Anh Mười còn sợ
Thụy An huống hồ gì hắn. Suy nghĩ cặn kẻ Chín Nhỏ kéo ngăn tủ cuối
cùng thảy hồ sơ của Hữu vào rồi khóa lại xong bước cửa. Đi trên đường
Trần Hưng Đạo để trở về nhà hắn thấy Hữu và một người đàn ông lạ đang
ngồi uống cà phê nơi hàng hiên. Để tỏ vẻ thân thiện hắn giơ tay vẩy vẩy.
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Hữu băng qua đường đón mình.
- Chào ông...
Hữu lên tiếng trước. Chín Nhỏ cười cười.
- Chào ông Hữu...
Hữu chỉ qua bên kia đường trong lúc nói với Chín Nhỏ.
- Tôi đang ngồi lai rai bên kia đường. Nếu không có chi phiền tôi mời ông
uống vài chai bia cho vui...
Gì chứ ăn nhậu thời Chín Nhỏ không bao giờ từ chối. Nhất là ngồi cùng
bàn với Hữu. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về tên Việt
Kiều hồi hương đang lọt vào mắt của Thụy An.
- Cám ơn ông... Ông có lòng tốt thời tôi đâu dám từ chối...
Hai người bước qua đường. Hùng đứng lên bắt tay Chín Nhỏ.