Hằng mỉm cười.
- Đó là vị hôn phu của tôi
Bà giám đốc cũng cười nói.
- Đây là số tiền hoàn toàn hợp pháp vì ông Hùng cũng có trương mục tại
đây... Cô cứ việc tiêu xài mà không phải lo lắng gì cả...
Cô thu ngân nói đùa với Hằng.
- Tôi ước ao có một vị hôn phu như cô...
Ra khỏi cửa Hằng thở hơi dài nhẹ nhỏm khi biết Hùng đã bỏ tiền vào
trương mục của mình. Dĩ nhiên nàng biết là Hùng yêu thương và lo lắng
nên mới dám bỏ một số tiền lớn vào trương mục của mình. Nhưng sau đó
nàng lại đặt câu hỏi. Tại sao Hùng làm như vậy? Nếu đi về thăm mẹ già ở
Việt Nam một, hai hoặc ba tháng rồi trở lại ông chú của nàng đâu cần phải
làm chuyện đó. Phải có lý do đặc biệt? Phải có lý do quan trọng? Hằng lẩm
bẩm. Tự dưng nàng thấy thương mà cũng ghét Hùng. Ông chú già thương
yêu của nàng đã chơi trò Z28 khiến cho nàng nhức đầu. Mai mốt gặp lại
mình phải cắn ổng thật đau cho biết chừng. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới
chuyện đó. Hùng đi vắng rồi nàng mới nhận ra sự có mặt của Hùng cần
thiết tới mức độ nào. Hùng đã trở thành một phần đời của nàng. Tiếng cười.
Giọng nói. Ánh mắt. Bàn tay. Nụ hôn. Lời thì thầm... Ngừng xe nơi ngã tư
chờ đèn xanh Hằng hồi tưởng lại đêm cuối cùng của hai đứa ở bên nhau nơi
phòng trọ. Hùng cuồng nhiệt. Hùng mê man. Hùng yêu như một kẻ biết