Tôi bên này đại lục
Ấp ôm hoài dỉ vãng
Chối từ công dân Mỹ
Ôi đắng cay thân nhược tiểu
Ôi xót xa cho người Việt Nam...
Phải cố gắng lắm Hùng mới không thở dài. Tuy nhiên anh cảm thấy lòng
thật buồn khi nghĩ tới quãng đời còn lại của mình. Vô vị. Nhàm chán. Tẻ
nhạt. Lặng lẻ. Thời gian như viên thuốc ngủ ru đời anh vào rã mục và lụn
tàn.
- Em bên kia bờ đại dương
Lao động tốt cho nhà nước
Tăng gia sản xuất cho đảng ta