Có tiếng tích tích vang lên rồi điện thoại bị cắt ngang một cách đột ngột.
Biết đó là " drop call " Hằng gọi lại nhưng vì lý do nào đó Hùng không trả
lời. Ngồi trên giường tay cầm cái I Phone Hằng nhìn vơ vẩn. Đột nhiên mắt
nàng dừng lại nơi chiếc va li lớn mà Hùng đã nhờ giữ dùm trước khi đi. Đặt
chiếc va li lên giường Hằng suy nghĩ giây lát rồi từ từ mở ra. Không có gì
nhiều ngoài cái labtop cũ, một cuốn note book trong đó ghi rất nhiều bài
thơ. Nhiều giấy tờ lặt vặt đựng trong một phong bì nhỏ. Thấy một phong bì
màu vàng khá lớn nàng mở ra. Một cuốn chi phiếu dày mà Hùng chỉ xài có
mấy cái. Mười cái US Saving Bond mà mỗi cái trị giá năm ngàn đồng.
Năm cái Cash Deposit mà mỗi cái năm ngàn đồng. Hằng càng thêm kinh
ngạc và thắc mắc khi mở một phong bì nhỏ. Đó là một chúc thư của Hùng
được thảo bởi văn phòng luật sư và được chứng nhận bởi tòa án. Theo như
chúc thư thời Hằng có quyền được thừa hưởng tất cả gia tài của Hùng để
lại, bao gồm cả hiện vật và hiện kim. Hằng còn tìm thấy một vật khiến cho
nàng điên đầu. Theo như giấy tờ của hãng hiểm bảo nhân thọ thời nếu như
Hùng bị chết hoặc mất tích thời nàng là người chính thức thừa hưởng một
số tiền hai trăm ngàn. Ngoài ra nàng còn tìm thấy cái giấy chủ quyền của
chiếc xe Honda Accord mà Hùng đã viết và ký tên sang nhượng chủ quyền
cho nàng. Tất cả những điều này cộng thêm sự trở về Việt Nam đồng lượt
của Hiền, Tạo, Xinh khiến cho Hằng nghĩ là Hùng và các bạn đang dự tính
làm một chuyện gì bí mật, quan trọng và nguy hiểm. Phải nguy hiểm tới
tánh mạng cho nên Hùng mới viết chúc thư cũng như chuyển hết tiền bạc
vào trương mục của mình. Như để thỏa mãn tính tò mò Hằng vào trương
mục của Hùng và khám phá ra là anh chỉ có ba trăm đồng trong trương
mục. Như vậy là Hùng đã chuyển hết tiền của anh sang cho Hằng. Đây là
một tính toán cẩn thận chứ không phải là vô tình. Hay là Hùng biết mình sẽ
chết nên mới làm như vậy? Hằng cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó.
Nàng không bao giờ gặp lại ông chú già của mình nữa. Nàng sẽ không còn
được nghe Hùng nói cười. Nàng sẽ không còn được gối đầu lên tay người
yêu để vẽ vời tương lai, hạnh phúc. Ôi còn đâu mắt trong mắt, môi kề môi.
Thôi hết rồi nụ hôn nồng nàn tình tự thương yêu. Thôi hết rồi những chiều
tay trong tay đi dạo bên bờ Canadian River. Còn đâu đêm khuya em hát cho