Không biết Thụy An nói gì mà Hữu cười ha hả. Định lắc đầu nhìn theo
bóng chiếc Camry từ từ mất nơi khúc quanh. Trả tiền xong anh leo lên
chiếc xe gắn máy chạy về hướng Dương Đông.
Hùng nằm im trên cát. Hai tay vòng ra sau gáy làm gối anh nhìn trời xanh
ngắt một màu xanh. Xa thật xa về bên trái mới có tảng mây trắng lặng lờ
trôi. Gió nhè nhẹ chỉ đủ làm lung lay ngọn cây dừa. Tiếng sóng vỗ rì rào
mường tượng như tiếng của Hằng thì thầm bên tai.
- Chú ơi... Về bên đó chú nhớ gọi điện thoại cho Hằng nha... Chú mà không
gọi là Hằng nghỉ chơi với chú... Không thèm hôn chú đâu...
- Ừ... Chú sẽ gọi... Chú đi... Chú nhớ Hằng lắm... Chú hứa sẽ về lẹ lẹ...
Hùng ứa nước mắt. Đêm cuối cùng trước khi lên phi cơ anh cũng không
dám nói với Hằng là chuyến đi của mình là một chuyến đi không có ngày
trở lại. Anh đã tình nguyện theo các chiến hữu trở về để chết trên quê
hương của mình. Bây giờ anh đang ở trên mảnh đất quê hương và mười
mấy tiếng đồng hồ nữa anh sẽ cùng với các đồng đội nổ súng đánh chiếm
căn cứ của địch. Hành động này như là lời tuyên bố cho mọi người biết
rằng những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dù thua trận
nhưng chưa chịu đầu hàng. Họ vẫn chiến đấu cho tới khi nào giành lại được
tự do cho đất nước.
Đưa cái I Phone lên ngắm nghía giây lát Hùng bấm số điện thoại gọi người
yêu.
- Hello...