Chín Nhỏ cảm thấy như bị ai bóp cổ mình thật chặt làm cho hắn không thở
được. Uể oải bước xuống đất hắn mặc vội quần áo rồi xỏ đôi giép da đoạn
ra lệnh cho tên đàn em.
- Lấy cho tao ly nước lạnh coi...
Ực một hơi cạn ly nước, lận vào lưng khẩu súng lục hắn cùng thằng đàn em
bương bả ra cửa.
- Tụi nó đang ở đâu?
Thấy thằng em còn ú ớ chưa kịp trả lời câu hỏi của mình Chín Nhỏ gằn
giọng.
- Tao hỏi mày mấy thằng Việt Kiều... Mấy thằng lính Ngụy bây giờ đang ở
đâu?
- Tụi nó đóng ở phi trường, Ủy Ban Nhân Dân và trụ sở của mình. Tui nghe
đồn là hồi sáng này tụi nó đánh An Thới. Súng nổ dữ lắm...
Ngồi lên yên chiếc xe gắn máy của tên đàn em Chín Nhỏ trầm ngâm không
nói. Hắn đang rầu trong bụng. Chuyện mấy thằng Việt Kiều phản động này
coi vậy mà rầy rà và lộn xộn lắm. Muốn không bị anh Mười xài xể, muốn
ngồi yên ở chức vụ cũ hắn phải làm đủ mọi cách dẹp yên mấy thằng phản
động. Nhưng làm sao mà dẹp được khi kẻ địch có đầy đủ súng ống trong
tay. Tuy có mười mấy nhân viên nhưng đàn em của hắn toàn là một lũ ăn