đích che mắt mọi người nhất là công an. Hữu lợi dụng nàng như là tấm
bình phong để che dấu các hoạt động thầm kín. Nghĩ tới đó Thụy An ứa
nước mắt vì cảm thấy bị lừa gạt. Hữu không có yêu nàng mà chỉ lợi dụng
nàng. Nàng đem tình yêu chân thật của mình để dâng tặng Hữu và đổi lại
nàng đã bị người tình dối trá và phỉnh gạt. Vì yêu Hữu cho nên nàng cảm
thấy đau khổ nhiều hơn. Tuy nhiên có một điều mà nàng không muốn nói
ra là dù biết mình bị lừa gạt nàng vẫn yêu Hữu và có thể yêu nhiều hơn vì
cảm nhận một điều là nàng sẽ mất Hữu, vĩnh viễn mất Hữu. Sớm hay muộn
gì lính ở An Thới sẽ kéo tới. Lính ở Rạch Giá sẽ tới và Hữu cùng với các
anh em sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ tới đó Thụy An sợ hãi. Dù biết Hữu đã lợi
dụng, lừa gạt mình nàng vẫn yêu Hữu và mãi mãi yêu thương cái ông Việt
Kiều hồi hương. Nàng phải cứu sống Hữu. Nhưng bằng cách nào?
Chín Nhỏ quay qua tên công an đang đứng gần.
- Mày kiếm cho tao cái ống loa...
Lát sau tên công an trở lại đưa cho Chín Nhỏ cái loa cầm tay.
- Mấy anh em Việt Kiều phản động nghe tui nói đây...
Nhếch môi cười Thụy An lên tiếng.
- Họ là kẻ phản động mà chú gọi là anh em đâu có được. Dân người ta nghe
người ta tưởng chú cùng phe với họ...
Bị Thụy An chỉnh Chín Nhỏ cười gượng. Hướng ống loa về phía trụ sở
quận nơi có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ Chín Nhỏ nói lớn.