- Anh muốn bàn chuyện gì?
Phía bên kia có giọng nói trầm khàn vang rõ mà khi nghe Thụy An biết đó
chính là giọng nói của ông Việt Kiều dễ thương của nàng. Hai ba phút sau
cánh cửa văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận mở he hé và một người đàn
ông xuất hiện. Vóc người hơi cao gầy một chút, tóc hoa râm, áo sơ mi dài
tay màu xanh xắn lên tận cùi chỏ, chiếc quần kaki màu xanh nước biển,
chân mang giày da nâu sậm, tay xách khẩu súng, Hữu đứng nơi cửa ngay
dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thụy An nhìn đăm đăm người tình. Hai người
cách xa nhau chừng năm mươi mét cho nên nàng thấy khá rõ ràng cái vóc
dáng cô đơn ngạo nghễ của người tình.
Hữu im lặng quan sát khi thấy Chín Nhỏ bước ra đường và tiến lại gần chỗ
mình đứng. Đôi bên cách nhau một khoảng cách vừa đủ để có thể nói
chuyện với nhau.
- Ông và các anh em của ông bị lính của tôi bao vây rồi. Các ông nên bỏ
súng xuống và đầu hàng đi...
Hữu cười nụ.
- Nhân viên của anh thời làm gì được chúng tôi. Phần bộ đội ở An Thới còn
lâu lắm mới lên tới đây...
Chín Nhỏ làm thinh suy nghĩ. Hắn biết mười mấy tên đàn em của mình
không đủ sức diệt mấy thằng phản động. Địch có súng tiểu liên và đại liên,
súng dài súng ngắn trong lúc hắn và đàn em chỉ có súng bắn chim thời đánh