trường. Hữu chở Thụy An đi đầu. Nhìn lá cờ bay phất phới trên chiếc cột
cờ cao ngất ở phi trường Thụy An thì thầm với Hữu.
- Lá cờ vàng ba sọc đỏ của anh đẹp và dễ thương như anh...
Hữu cười đùa.
- Lá cờ nền đỏ sao vàng của em không đẹp mà cũng không dễ thương. Chỉ
có em mới dễ thương và đáng yêu...
Dụi đầu vào lưng người yêu Thụy An thì thầm.
- Anh nói sai rồi... Lá cờ đỏ sao vàng đâu phải của em...
Hữu gật đầu cười.
- Em nói đúng... Anh xin lỗi em... Lá cờ nền đỏ sao vàng không phải của
em, không phải của dân tộc Việt Nam mình...
Sang ra cổng đón toán phục quốc quân vào phi trường. Ngồi trong căn
phòng nhỏ Thụy An nhìn cảnh mười mấy người lính cầm súng đứng dưới
cột cờ cao ngất. Trên đỉnh cột cờ lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong
gió. Nàng thấy họ cầm súng giơ lên cao. Nàng nghe loáng thoáng mấy
tiếng " không đầu hàng... không đầu hàng... ".