Chân bước chậm trên đường phố vắng tanh Thụy An ứa nước mắt. Nàng
thấy khuôn mặt của Hữu chập chờn gãy đổ. Bất chợt nàng đưa tay ấp lên
ngực trái của mình. Vật kỷ niệm của Hữu cồm cộm khiến cho nàng có cảm
giác như đó là bàn tay của người tình đang ôm ấp mình.
Thụy An thì thầm.
- Hữu ơi... Em yêu anh... Vĩnh biệt anh...