Gió chiều thổi tóc em bay
Anh sẽ đắp con đường nối liền Tokyo
Cho mong ước mọi người...
Nối liền Tokyo- Berlin- Bắc Kinh- Hà Nội
Để đưa em về...
Trở lại Việt Nam...
Hùng mỉm cười. Hằng đã đổi chữ, chuyển câu, thay từ nhưng vẫn giữ được
nguyên cái ý của thơ. Bây giờ anh mới nhận ra một điều là bài thơ của
mình không được trọn vẹn nếu không có tiếng đàn và tiếng hát thêm vào.
- Thôi em đừng buồn...
Anh sẽ bắt cây cầu xuyên qua Thái bình dương