Nhớ vòm trời đưa ta vào đời
Nhớ chuyện mình yêu nhau một thời
Nhớ hai mùa chợt nắng hay mưa
Khi anh ra đi tình mình đã chết
Nắng đã tàn rồi trên ngọn chiều rơi
Khi anh ra đi cuộc tình đã hết
Đã hết nụ cười giọng hát đêm khuya
Khi anh ra đi vào miền giông tố
Bao nhiêu xôn xao để riêng chốn này
Bao nhiêu cô đơn và nghìn nỗi nhớ
Con đường ngày nào vẫn nằm mơ anh