II
MỘT VÀI DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT CỦA NÓ
Thằng ngốc Paris là đứa bé tí hon của mụ mẹ khổng lồ.
Ta cũng không nên cường điệu quá. Chú tiên đồng của hè rãnh ấy, mình
đôi khi cũng có một cái chemise nhưng chỉ có một chiếc thôi; thỉnh thoảng
chân cũng xỏ giày, nhưng là đôi giày không đế, hãn hữu nó cũng có nhà và
nó cũng yêu cái nhà ấy, bởi vì trong nhà có mẹ nó; nhưng nó thích hè phố
hơn bởi vì ở đấy nó được tự do. Đứa bé ấy có những trò đùa nghịch, trò ác
riêng của nó, nhắm vào bọn tư sản mà nó thù ghét. Nó cũng biết ví von, chết
thì nó bảo là: Ăn trầu bồ công anh đằng rễ; nó có nghề nghiệp riêng của nó;
gọi xe, hạ bực lên xuống, đưa người qua đường trong những trận mưa rào để
lấy thuế quá giang và gọi đó là bắc những chiếc cầu nghệ thuật, rao những
bài diễn văn của chính quyền cho nhân dân nghe, nạo đất giữa các viên đá rải
đường; nó có tiền tệ của nó là tất cả những mảnh đồng nho nhỏ mà nó nhặt
được ngoài đường. Cái thứ tiền kỳ lạ mang tên loques
định và được ấn định rất chặt chẽ trong cái xã hội tí hon lang thang này.
Nó cũng có cái thế giới súc vật riêng của nó mà nó quan sát một cách
chăm chú trong các góc, các xó: Con bọ rùa, con bọ xanh hình đầu lâu, con
nhện cỏ, con “quỷ”, con sâu đen cuốn cái đuôi có hai sừng để dọa kẻ thù. Nó
cũng có một con quái vật thần thoại của nó, có vẩy dưới bụng mà không phải
con thằn lằn, có mụn xù xì trên lưng mà không phải là con cóc, nằm trong
những lỗ các lò vôi bỏ trống và những giếng những cống nước khô, đen sì,
lông lá nhầy nhụa, con vật ấy bò đi khi thì nhanh, khi thì chậm, không có
tiếng kêu, nhưng mà nhìn người ta, con vật dễ sợ đến mức chưa ai từng thấy.
Nó gọi con quái vật ấy là “thằng điếc”. Tìm thằng điếc dưới đá là một thú
vui vào cái loại thú vui kinh hoàng. Một thú vui khác… đột nhiên lật một
viên đá lát đường để tìm những con bọ cạp. Mỗi khu ở Paris đều nổi tiếng
với những con vật kỳ thú có thể tìm thấy. Có những con “chọc tai” ở những
cổng trường Ursulines, có những con cuốn chiếu ở điện Panthéon, có những
con nòng nọc ở quảng trường Champ De Mars. Còn cái vốn từ ngữ thì thằng
bé ấy chẳng kém Talleyrand: Hắn chẳng kém trắng trợn nhưng mà hắn lương