tới đưa cô vào bờ. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Bỗng nhiên Bethany nhận
thấy có điều gì đó không ổn. Và điều không ổn ấy không là bất cứ gì khác
mà lại là một con cá mập dài khoảng năm mét, loại cá mập mà theo đặc
tính hung dữ của nó được đặt tên là cá mập cọp. Cô bé mới mười ba tuổi ấy
không thể tin nổi rằng cô đang mặt đối mặt với một con cá mập ngay giữa
vùng biển cô yêu thích. Con cá mập xem Bethany là miếng mồi của nó. Nó
tấn công cô và chiếc ván lướt của cô. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong
vòng hai hoặc ba giây nhưng thật khủng khiếp. Trước khi con cá mập bỏ đi,
nó cắn mất ba phần tư cánh tay trái của Bethany và 43 cm ván lướt.
Ông Blanchard bắt đầu chú ý đến Bethany khi cô ở cách ông khoảng 6 mét.
Ông kể lại rằng, lúc đó ông thấy một vùng nước nhuốm đỏ và Bethany
đang điều khiển chiếc ván lướt bơi về phía ông. “Cháu bị cá mập tấn công”,
Bethany nói không hề tỏ ra hoảng sợ, khiến Blanchard tưởng cô nói đùa
cho tới khi ông nhìn thấy cánh tay trái của cô chỉ còn một phần rất ngắn.
Máu chảy rất nhiều từ vết thương. Blanchard biết rằng phải mất khoảng 20
phút họ mới vào được đến bờ và ông không biết nếu máu cứ tiếp tục chảy
thì tính mạng của Bethany sẽ ra sao. Blanchard lập tức sử dụng tất cả
những gì họ có để làm garo, cầm máu cho Bethany. Trong khi đó, con trai
ông mau chóng vào bờ để gọi 911 cho xe cấp cứu tới. Khi Bethany đến
được bệnh viện cô đã mất 70% lượng máu trong cơ thể. Gia đình cô không
biết làm gì hơn là gọi điện tới câu lạc bộ lướt ván, đến nhà thờ họ cầu
nguyện cho cô. Cuối cùng Bethany đã chiến thắng tử thần.
Nhiều người tưởng rằng tai nạn khủng khiếp xảy ra ở biển Tunnels đã đặt
cái dấu chấm hết cho ước mơ vươn tới đỉnh cao tại những cuộc thi lướt ván
của Bethany và rằng cô sẽ không bao giờ còn muốn lướt ván nữa, nhưng
thật đáng khâm phục, chỉ ba tuần rưỡi sau vụ tai nạn, Bethany đã trở lại với
những con sóng của biển xanh. Cô tập làm quen với chiếc ván mới. Mất
một cánh tay, Bethany lướt ván không được dễ dàng như trước, cô phải sử
dụng nhiều lực hơn, và phải khéo léo hơn để giữ thăng bằng trên ván. Cô
nói: “Lần đầu tiên lại được đứng trên ván lướt để cho con sóng đưa mình
vào bờ tôi hạnh phúc muốn trào nước mắt”.
Mười tuần sau cô lại bắt đầu tham gia thi lướt ván. Năm 2004 tại cuộc thi