Bà không sợ lây bệnh, không phân biệt màu da. Bà làm việc nhiều giờ mỗi
ngày, làm việc cả trong những ngày lễ. Sau ba mươi năm lăn lộn ở Somalia
mái đầu bà đã bạc trắng. Báo chí quốc tế gọi bà là người tiên phong trong
các cuộc chiến chống lại căn bệnh lây ở Somalia, tôn vinh bà là người anh
hùng, đề cử bà cho những giải thưởng danh giá và bà luôn từ chối những cơ
hội đó. Thế nhưng bà đồng ý nhận giải thưởng Nansen Refugee Award của
Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn. Bà nói: “Tôi nhận giải thưởng này
để thế giới quan tâm đến cuộc khủng khoảng đã bị lãng quên ở Somalia”.
Chính phủ Somalia đánh giá cao sự hi sinh của Annalena cho người dân
của họ, nhưng không phải người Somalia nào cũng hiểu công việc và tấm
lòng của bà. Có những người dân ở Borama muốn bà đóng cửa bệnh viện.
Có những người đe doạ bà, đuổi bà về nước. Một lần bà bị ném đá vì tiếp
nhận một phụ nữ bị nhiễm HIV từ một quận khác vào bệnh viện của bà.
Người ta không ủng hộ bà vì cho rằng bà tiếp nhận đủ loại bệnh nhân mắc
bệnh truyền nhiễm vào bệnh viện sẽ khiến địa bàn của họ không được an
toàn và họ có thể sẽ bị lây bệnh.
Vào ngày 5 tháng Mười, Annalena đang ở trong sân của bệnh viện thì một
người đàn ông đột nhiên chĩa súng vào bà. Bà bị bắn nhiều phát đạn vào
đầu và trút hơi thở cuối cùng trên đất Somalia. Cái chết của bà xảy ra chỉ
bốn tháng sau ngày bà nhận giải thưởng Nansen.
“Tôi chẳng là ai cả”. Bà để lại câu nói giản dị đó cho mỗi người trong
chúng ta suy ngẫm.