Teresa luôn đau đáu nghĩ về những cảnh thương tâm của con người ở thế
giới bên ngoài những bức tường tu viện, những người đói không có cái ăn,
những người ốm không được chăm sóc, những đứa trẻ không được học
hành. Năm 1984 được sự cho phép của bề trên Mẹ Teresa rời tu viện để
dành hết thời gian của mình giúp đỡ những người nghèo nhất trong những
người nghèo ở các khu ổ chuột Calcutta. Mẹ Teresa đã mở trường học
ngoài trời cho trẻ em lang thang, cứu giúp những người đói khát, chăm sóc
những người bị bệnh phong, giúp đỡ những người già cô đơn.
Có rất nhiều câu chuyện cảm động về lòng từ tâm của mẹ Teresa được
người dân Ấn Độ truyền miệng, hoặc được lưu lại trong những cuốn sách.
Cuốn Điều tốt đẹp vì Chúa (something beautiful for God) đã kể về trường
hợp đầu tiên được Mẹ Teresa giúp thoát khỏi cảnh chết không nhà. Đó là
trường hợp của một phụ nữ ở Calcutta. Khi Mẹ Teresa nhìn thấy người phụ
nữ này trên đường bà ta đã kiệt sức và đã bị kiến và chuột gặm nhấm mất
nhiều mảng thịt trên người. Mẹ Teresa đưa người phụ nữ xấu số này vào
viện và phải thuyết phục hết lời bệnh viện mới chịu nhận lo cho bà ta. Mẹ