thiếu dung nạp hay gì gì nữa... và cũng không có niềm tin giới hạn nào
chặn đứng nổi nhiệt tình của anh, thì lúc đó anh nhảy được cú nhảy dũng
cảm vượt qua vực sâu.
- Những điều đó thực biết bao, Jonathan nói, nhớ đến vụ rơi vào hang núi
của chính mình.
- Đúng thế, nhưng rồi khi đó, ngay sau khi đã nhảy, chân đã rời mặt đất
của cái đã biết, và trước khi thực sự đáp xuống được bờ bên kia... Khi ấy
anh ở đâu?... Không ở đâu chăng?... Ở mọi nơi!
Và chính là lúc đó, rối tinh: đã rời khỏi một khung quen thuộc và chưa
đạt được cấu trúc mới, chưa có một cái khung mới vững vàng, đáng tin cậy
và dễ chịu như cái khung cũ. Khi ấy anh ở giữa hai thế giới, Jonathan.
Chỉ có một điều đáng nói ở đây: nếu anh chưa dám thực hiện bước nhảy,
thì anh sẽ còn ở “bờ bên đó” rất lâu, rất lâu. Mà nay, anh đã có được can
đảm như mơ, đã dám nhảy bước nhảy vĩ đại. Anh có thể chưa đến được
Thế giới Mới, nhưng anh đã trên đường rồi, và hiện tại đó là điều có giá trị
duy nhất chúng ta cần nhớ! Phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Sự bối rối chính là dấu hiệu cho thấy anh đang Học hỏi.