nhận thấy từ lâu rằng vào thời điểm khởi đầu, tất cả những tiến trình tự
nhiên mà con người biết đều là một phần của một lực duy nhất và không
thể phân chia.
Lần này, chính giọng nói có vẻ ngập ngừng. Như thể ý tưởng muốn
truyền cho Marc có phần quá nặng, quá khó để hiểu đối với mức nhận thức
của anh. Cuối cùng giọng nói tiếp tục cất tiếng:
- Ở thời điểm khởi đầu, lực này vốn là một thực thể tìm cách tiến hóa,
cũng như anh vậy. Vào thuở rất xa xưa đó, để nhào nặn sự tồn tại của chính
mình, thực thể ấy đã tích tụ được đủ năng lượng để nổ ra và tạo nên Vũ trụ
hiện tại.
Đó chính là điều mà chúng ta gọi là Cú Ngã hay Cú rơi từ thiên đường,
Sự Hỗn Độn – sự khởi nguồn của thời gian và sự tạo tác nên vũ trụ vật
chất. Một trở thành… cả một đội hùng hậu.
Đó chính là lý do vì sao Thượng Đế không thể can thiệp để chỉnh sửa gì
trong thế giới này: bởi chính Thượng đế hay thực thể ban đầu ấy - là tất cả,
bao gồm cả chúng ta – đang tự tái cấu trúc, đang tiến hóa.
Marc sững sờ. Giọng nói để anh hấp thụ thông tin một lúc.
- Thế thực thể tuyệt vời ban đầu ấy là gì vậy? Marc hỏi giọng nói.
- Anh biết mà, anh cảm nhận được điều đó trong chính mình. Đó là
Nguồn, là Cội rễ sâu xa nhất của tất cả những gì tạo nên sự sống trong anh.
Là Nguyên nhân đồng thời cũng là Kết quả của mỗi đau khổ của anh. Và
anh cũng có cảm nhận là điều đó đang chuyển biến trở thành điều gì…
Marc cảm nhận có điều gì đó bắt đầu xoáy tròn trong anh.
- Chúng ta là những Thiên thần gục ngã, là những Người mang Ánh
sáng, là Quỷ dữ… Chúng ta chính là thực thể siêu phàm đó. Nó là chúng ta
– thực thể ấy đang tiến hóa thông qua chúng ta.
- Aaaaaaa!!!
Ý thức của Marc kêu to bên trong dù không ra tiếng. Lực xoáy xé toạc
anh ra như xé một tấm màng mỏng manh.