điều kinh khủng khác: Đấng tạo hóa chỉ là một Đứa bé mới sinh nếu nhìn
từ tầm của Sự tiến hóa. Và đứa bé này cũng là... chúng ta!
- Đúng vậy, Người gieo hạt đang gieo chính mình.
- Và tất cả những chuyện kinh khủng mà chúng ta biết chẳng qua chỉ là
biểu hiện của phần còn thô lậu của ta, đang trưởng thành dần dần.
- Logic đấy. Nhiệm vụ của các anh là rất lớn, bởi vì nếu cái Ác chỉ là
biểu hiện của lực sáng tạo ban đầu, thì những điều kinh dị nhất thực sự là
sản phẩm của con người, bởi vì Cái-Ác-thực- sự còn gì khác ngoài sự lật
nhào một cách cố ý điều Thiện? Chính con người làm điều đó. Trên đường
tiến hóa, Lực ban đầu bị làm cho thối nát... Cái Ác thực sự duy nhất là: biết
điều gì là Thiện... và cố ý lờ nó đi.
- Được rồi, nếu tôi hiểu đúng thì cảm giác của chúng tôi khi đến gần
rung động thấp hơn (điều Ác), hoặc rung động cao hơn (điều Thiện) sẽ
tương tự như cảm giác khi bị đưa vào một môi trường mà đã không còn
hợp với mình (Ác) hoặc chưa phù hợp với mình (Thiện). Cũng như điện là
tuyệt, là tốt, là hữu ích,... nhưng không nên chọc tay vào ổ điện!
- Đúng vậy, và điện chỉ có thể tạo ra Ánh sáng khi tương tác với cực âm
và cực dương, cùng hoạt động... Nói cho anh hiểu: câu thần chú
Abracadabra trong tiếng Do Thái
có thể tóm tắt tính chất của sự tạo thành
vũ trụ về mặt hóa học. Nếu đọc theo chữ viết đường cày
, một ngôn ngữ cổ
xưa, nó có nghĩa là arba-dak- arba... dịch từng chữ một có nghĩa là “hãy để
cho 4 triệt tiêu 4”, hay “vật chất và phản vật chất hợp nhất vào cội nguồn
của sáng thế”! Rất đáng ngạc nhiên, phải thế không?
Con người các anh từ hồng hoang đã tìm cách hiểu về Hành động đã tạo
ra thế giới. Nhưng Hành động này chỉ cần là một Ý định, một chớp lóe của
Lực nguyên thủy. Các nhà thông thái của thế giới các anh thường là đã tìm
ra câu trả lời... mà không tự biết.
Dường như giọng nói lại mỉm cười, theo cách người ta thường cười với
trẻ con. Marc cảm thấy được che chở, được ôm lấy. Anh biết rằng từ nay
anh không bao giờ còn cô đơn nữa. Như thể Sự sống đã tỉnh thức trong anh.