57
- Đừng như trẻ con thế chứ! Lehya kêu lên.
Một hình hài sáng rực vừa xuất hiện bên cạnh Jonathan. Anh cho rằng
đây là Lehya, nhờ vào cái vị mà anh thường cảm thấy khi cô có mặt. Cảm
nhận thật kỳ lạ.
- Không thể để anh một mình một phút nào hay sao, cô càu nhàu. Anh lái
chính mình như máy bay xoay vòng đâm mù tới vậy! Tinh thần của anh là
bánh lái, ở đây lại càng rõ ràng hơn bất cứ đâu. Bình tĩnh lại nào!
Với sự xuất hiện trở lại của Lehya, sự bình an trở lại với tâm trí Jonathan
mới trước đó còn cho là mình đã hoàn toàn mất lý trí. Giờ anh hiểu thật sự
rằng những lực mà mình đang thử chơi với và tưởng có thể làm chủ được
thật ra mạnh hơn anh tưởng nhiều.
- Anh cần phải có sự chính trực không tì vết. Những suy nghĩ của anh
hướng con người anh đi. Sự thật đấy. Một suy nghĩ lệch lạc và anh sẽ bị
bắn đi đến tận đẩu tận đâu. Nào... bám lấy tôi... và ta đi... xa hơn nữa!
Một lần nữa cái cảm giác tăng tốc và xoáy tròn lại đến, nhưng lần này có
kiểm soát. Cứ như thể được ngồi cạnh ghế của phi công một máy bay chiến
đấu đang nhào lộn biểu diễn vậy. Đáng sợ, nhưng vẫn ổn định và an toàn.
Tâm trí Jonathan được bàn tay bậc thầy của Lehya dẫn dắt, xuyên không
gian và thời gian, đến tận...