64
- Những thiên thần bị đọa đi tìm ánh sáng, Jonathan nói với Lehya.
Dù nhà khảo cổ không thấy được nụ cười của người dẫn đường, nhưng
anh cảm nhận rất rõ cảm tưởng và cảm xúc của cô. Hai người đang trôi vun
vút trong một không gian rất khó diễn tả, giữa nơi không có gì cả và nơi
chứa tất cả, với một tốc độ gần như lập tức.
Lehya đã giải thích cho Jonathan rằng tâm trí ta có thể di chuyển lập tức
giữa một điểm này và một điểm khác của sự tồn tại, và rằng Vũ Trụ chỉ có
giới hạn là ở trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng anh cần phải đạt đến
được một độ kiểm soát tâm trí đủ cao để có thể cảm nhận điều đó. Còn hiện
tại, anh nên trải nghiệm thận trọng thôi, cô có nói... May mà cô nói vậy, vì
Jonathan đã thấy vất vả để duy trì tốc độ học tập hiện tại rồi. Mọi thứ ập
đến với anh quá nhanh! Và bất chấp anh có phát triển ra sao, anh vẫn được
giục giã phải đi nhanh hơn nữa.
- Những Thiên thần à?... Ừ, có thể nói vậy, Lehya trả lời người được cô
bảo vệ. Còn nói về ánh sáng, tôi dẫn anh đi gặp một người hay lắm. Kìa, ta
sắp tới rồi... Anh có thấy cái điểm kia không?
Jonathan có thấy rõ một điểm ngay phía trước họ. Chính xác hơn là anh
cảm thấy, bởi cảm giác đó không chỉ dành cho thị giác mà đúng hơn là...
toàn thể. Vượt quá nhiều lần so với tập hợp năm giác quan cùng lúc mà anh
đã quen với thân thể bằng xương bằng thịt của mình.
Theo như anh dần hiểu, Lehya và anh đang du hành trong một vũ trụ mà
tất cả chỉ là thông tin dào dạt, và chỉ có hệ thống cảm nhận về tinh thần của
anh mới có thể cho anh cảm nhận được các kiểu «hình ảnh sử dụng được».
Có thể nói rằng ngày thường Lehya đã không cảm nhận thế giới xung
quanh giống như Jonathan. Lúc này đây, trong « không gian » nằm bên
ngoài không gian và thời gian này, Lehya mời nhà khảo cổ khám phá