67
- Có hai tâm thế trong cuộc đời này, Lou nói. Tâm thế thứ nhất cho rằng
các giấc mơ chỉ để mà mơ mộng, và đó chính là vấn đề của những kẻ quá
mơ mộng. Tâm thế thứ hai bảo rằng những giấc mơ sở dĩ tồn tại là để được
biến thành hiện thực, rằng chúng là những khả năng cho tương lai của
chúng ta.
Tôi vừa đến góc ngã tư mà vài tháng trước (đối với tôi đã xa như hàng
thế kỷ!) Lou đã bảo tôi chọn giữa sống cuộc đời cũ của mình hay băng qua
đường và thay đổi cuộc đời.
Ở phía lề đường bên kia, y như lúc ấy, Lou cũng đang đứng đợi tôi. Làm
sao anh biết là hôm nay tôi sẽ đến đây, trong khi chính tôi cũng không biết
trước điều đó? Lại là một trong những điều bí ẩn... Anh cứ xuất hiện trước
mặt tôi như thế, tươi cười. Và tôi lại băng qua đường để đến cạnh anh.
- Hôm nay là một ngày quan trọng. Marc à, anh thông báo với tôi. Anh
đã nói trong một cuộc nói chuyện của chúng ta rằng con người chính là
giấc mơ của tư duy của chính họ.
Tôi nhớ mình đã nói câu đó ở nhà Elean.
- Vậy thì, anh sắp có cơ hội cho chúng tôi thấy điều đó, Lou tiếp. Hai thế
giới, hai lựa chọn. Hãy lựa chọn và sau đó giữ thật chặt lấy lựa chọn của
anh, mãi mãi. Tôi nghe anh đây...
- Lou, anh biết tôi rồi đó... Tôi chỉ có một lựa chọn: hãy dạy tôi đi!
Đôi mắt xanh xám nhìn tôi dò xét, như anh thường làm vào những lúc
quan trọng trong những cuộc gặp gỡ của chúng tôi.
- Anh có biết là một khi đã dấn thân hoàn toàn thì không chỉ có ý thức
nhỏ bé của anh dấn thân. Anh biết điều đó, phải không?
- Đúng, tôi biết, tôi khẳng định.