người ta cần phải ăn. Và ăn thì cần có tiền. Người không biết làm ra tiền thì
đã không biết thực sự hòa hợp với những lực chi phối Cuộc sống.
- Gần đây tôi đã đến được cùng kết luận ấy, tôi nói giọng đùa cợt. Và giờ
tôi có thể hùng hồn nói với anh rằng đầu óc ta sẽ tự do hơn nếu ta không
phải lo âu cho ngày mai nữa.
- Không chỉ có vậy. Một khi anh đã đi đúng đường, con đường của mình,
thì cả Vũ trụ tuôn chảy trong anh. Anh biết là lội ngược dòng cuộc đời thì
khó khăn và khó chịu thế nào rồi đấy.
Kỷ niệm về thời kỳ đó vẫn chưa xa lắm đối với anh đúng không ...
- Đúng thế. Lúc nào cũng thấy mình bị mắc kẹt, không có gì xảy ra như
mình mong muốn... Những cố gắng dường như vô nghĩa... có cái gì đó cứ
không trôi. Cảm giác thật tuyệt vọng!
- Bởi vì anh không thể nào đi ngược dòng Cuộc đời mãi được, và anh mà
còn chưa tìm được dòng chảy đúng nghĩa là con đường của mình thì anh
còn như lội ngược dòng... mà dòng chảy cuộc đời thì mạnh hơn tất cả!
Ngay cả khi anh đã biết về Sự tạo tác, anh có thể vẫn muốn cãi, không
muốn cân chỉnh bản thân cho chính trực, không muốn rút ra bài học từ
những trải nghiệm, không cách nào tạo được những điều mình mong
muốn... thì anh sẽ không đồng xu dính túi và rất bất hạnh!
- Và rồi một hôm, có một người đàn ông mặc áo mưa vàng đến lôi anh ra
khỏi cảnh đó!
- Không có một anh chàng áo mưa vàng nào giúp được anh trong cảnh
đó hết, Lou vặc lại. Không ai có thể tiến hóa thay cho anh. Con đường của
anh là của anh. Ta không thể mua chuộc hay làm gì để rút ngắn con đường
ấy được. Vậy thì đoạn đường dài anh đã qua là công trạng của chính anh.
Chỉ thuộc về anh!
Lou cười với tôi và tôi biết anh có lý. Sự giúp đỡ của Lou rất quý giá và
Lou vẫn còn tiếp tục giúp tôi, nhưng tôi đã tự mình bước đi. Sự sống đã
giúp tôi, tôi đã biết cách giải mã những dấu hiệu và đưa ra đáp ứng thích
hợp, tôi đã tìm thấy những Cánh cửa và tôi đã biết bước qua những ngưỡng