75
Lou đã đi khỏi, để lại Marc một mình ngồi trầm tư trên băng ghế. Anh
ngồi lại một lúc nghĩ về tất cả những gì người đàn ông có đôi mắt xám
xanh đã dạy mình, và về nhiều điều anh có thể thử nghiệm với những kiến
thức mới này. Không để tâm, Marc bắt đầu không còn nghe thấy tiếng xe
cộ chạy xung quanh nữa. Trong mắt anh, những người qua lại ngày càng
tỏa ra một ánh vàng hổ phách, thế giới xung quanh ngày càng sáng rực.
Đến một lúc, một tia sáng trên bầu trời thu hút sự chú ý của anh: trên một
nhánh cây ngay phía trên đầu anh, Jack, chú quạ trắng, vừa đáp xuống. Con
chim lắc lắc mình, không thèm nhìn anh mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào
mặt trời, toàn thân không nhúc nhích. Marc cũng quay đầu về phía mặt trời
và chàng trai bắt đầu nhìn xoáy vào thiên thể rực sáng. Kỳ lạ thay, anh
không bị chói mắt. Anh lơ đãng nghĩ rằng có lẽ có một ít mây giúp cản bớt
chút ánh sáng chói chang. Đó là những đám mây vàng rực. Một dòng thác
suy nghĩ tuôn xuống anh...
Vì sao lại trì hoãn những gì hôm nay anh có thể làm sang ngày mai?...
Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa những gì đáng lẽ anh đã
phải làm hôm qua... Chỉ có anh mới phục vụ cho anh tốt nhất mà thôi...
Hành động ngay hôm nay và làm chủ cuộc đời mình...
Marc Martigan, hôm qua vẫn còn là một con người khốn khổ của một
thành phố vô danh nay trở thành họa sĩ với những tác phẩm đầu tiên nhiều
triển vọng, dường như bị thôi miên. Bất chấp ánh sáng, đồng tử anh vẫn
đang dãn rộng. Khuôn mặt anh rạng rỡ một vẻ thanh thản kỳ lạ. Như một
thiên thần.
Một quang cảnh thật kỳ lạ, một con người tỏa sáng và trông siêu thoát
đến thế ngồi trên một băng ghế công cộng bình thường. Vậy mà hình như
không ai để ý thấy điều kỳ lạ đó.