vào những vùng cao của thành phố và đường ngày càng dốc hơn, nhưng nó
không bay chậm hơn tí nào!
May mà mùa hè đã đến và đêm khá ấm áp, bởi vì chúng tôi đã ra khỏi
thành phố và tôi không dự kiến là sẽ đi xa đến thế... Và vào lúc chúng tôi
đến một ngôi nhà thờ đơn độc, tôi thấy dáng Lou bước ra khỏi bóng tối.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jack và Lou xuất hiện cùng một lúc. Ngay lập
tức, tôi ngẩng mắt lên tìm con chim thì: mất tích! Tôi rời mắt có một giây
và nó đã biến mất...
Vậy là bí mật bao quanh Jack vẫn y nguyên.
Khi tôi tiến gần Lou và lấy lại hơi, anh hỏi tôi đã làm bài tập mà anh cho
lần trước chúng tôi gặp nhau hay chưa. Ngạc nhiên, tôi dao động giữa tò
mò và bực bội. Tò mò về lý do tôi đã được dẫn đến với anh theo cách này
vào giữa đêm, dưới chân một ngôi nhà thờ cao vọt phía trên thành phố, và
bực bội vì đã bị đánh thức như thế, mà ngày hôm trước tôi đã rất mệt và
ngày mai cũng có rất nhiều việc đang đợi. Tất cả điều đó chỉ để nghe hỏi
rằng tôi đã làm bài tập chưa!
- Đầu tiên, anh có thấy ngôi sao kia không? Anh hỏi tiếp, không chờ tôi
trả lời câu trước.
- Có, tôi có thấy, vì sao?
- Tôi cũng thấy, anh nói tiếp vẫn nhìn chằm chằm ngôi sao. Và anh có
biết vì sao ngôi sao ấy lại có mặt ở đấy vì anh không?
- Để chỉ đường cho tôi? Tôi trả lời, cố gắng tập trung.
- Đúng vậy. Nó hướng dẫn bước chân anh. Nó theo dõi anh để anh không
bị lạc đường, để nhắc anh nhớ con đường của mình, vào mỗi lần anh nhìn
thấy nó. Lại đây, ngồi một chút nào.
Tôi theo Lou đến thềm ngôi nhà thờ. Khi tôi vấp bởi cái gì đó tôi không
rõ, tôi nhận ra là Lou đi trong bóng đêm cũng dễ dàng như ban ngày vậy.
Tôi đã từng thấy anh nhìn thẳng mặt trời, và bây giờ lại thấy anh nhìn
xuyên bóng đêm! Một người quá kỳ lạ.