13
Xe buýt đến Dolinovka, xuyên đất nước của những dòng suối và những
núi lửa, đã đến chậm một tiếng rưỡi đồng hồ, và không ai có vẻ ngạc nhiên
vì điều này cả. Jonathan Mac Roy đã phải rất vất vả để thuyết phục nhà
cầm quyền Nga cho phép anh tiếp tục cuộc hành trình. Ở đây quá gần
những căn cứ hạt nhân thuộc thủy quân, do đó mọi chuyến đến và đi đều
phải được khai báo ngay cả khi chưa đặt chân đến đất nước. Vì vậy thay
đổi ý kiến vào phút cuối cùng thường không được đón nhận tốt! « Vì sao
anh lại muốn đi đến Dolinovka? Tại sao anh lại rời Petropavlovsk? Ai chờ
anh ở đó? Rồi sau đó anh sẽ đi đâu tiếp nữa? » v.v...
Vấn đề là ở chỗ nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan thậm chí còn không biết vì sao
anh phải đến Dolinovka nữa... May thay có nhiều nhà núi lửa học nổi tiếng
hiện cũng đang ở Kamchatka để nghiên cứu có biết đến anh. Một trong số
họ, một người Canada, nhận ra anh và thành công trong việc thuyết phục
những nhân viên phòng Visa về sự đứng đắn của anh. Một dấu mộc thần
thánh đã giải phóng anh khỏi những thủ tục thông hành rườm rà chừng
chục phút trước khi xe buýt đến. Cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ổn, anh
nghĩ.
Jonathan leo vào chiếc xe buýt cũ kỹ và ngồi chen giữa những hành
khách, bên cạnh người đồng hành mới. Chiếc xe nhanh chóng khởi hành rời
thành phố, bỏ lại sau lưng những cảng thương mại và những cao ốc cũ kỹ
màu vàng đất.
- Tên tôi là Jewell Smith, người bạn Canada nói, tôi đang muốn lên núi
lửa Klyuchevskoy đang lại bắt đầu tuôn trào. Tôi phải đi qua Petropavlovsk
để mua thêm vật dụng. Còn anh, anh đến bán đảo địa ngục này làm gì? Lâu
rồi anh không đến đây, phải không?
- Đúng là đã lâu tôi không đến đây. Thời đó tôi làm việc với Serguey
Tchersky.